Posted: Tháng Năm 20, 2022 by admin

Nghĩ tới chuyện viết lách. Ừ, ai mà chẳng thấy viết là khó khăn. Nhưng khó khăn mà từ bỏ thì dễ quá, sức mạnh nội tại của chúng ta để đi đâu? Đôi khi suy nghĩ mình không làm được mới chính là rào cản, không phải ở bản chất của sự việc.
Bài tập hôm nay thực ra đơn giản, hãy lướt tờ báo, hoặc một cuốn sách yêu thích của anh. Anh thích một câu nói hoặc một nhận định nào trong đó? Và dành thời gian liên tưởng đến câu chuyện viết lách của chúng ta. 

Ví dụ:

” Hôm nay tôi vô tình đọc được một câu của tác giả Derek Sivers: “Ý nghĩa thực sự của việc làm mọi thứ là hạnh phúc, vậy hãy chỉ làm những việc khiến bạn hạnh phúc”, câu này được trích trong cuốn sách “Anything you want” – một cuốn sách về hành trình kinh doanh tự do và làm chủ cuộc sống. Đấy là người ta giới thiệu thế, chứ tôi chưa đọc cuốn sách này.
Tôi chỉ đồng ý với tác giả một nửa thôi, rằng ý nghĩa thực sự của việc làm mọi thứ là hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có quyền lựa chọn chỉ làm những việc khiến mình hạnh phúc.
Điển hình như tôi.
Chơi vơi giữa lưng chừng của sự trưởng thành, đối mặt với những khó khăn trước giờ bản thân chưa từng trải nghiệm, tôi không có quyền lựa chọn “chỉ làm những việc khiến tôi hạnh phúc”.
Người ta bảo, mọi sự ngu ngốc trên đời này đều phải trả giá bằng tiền bạc và thời gian. Tôi đã ngu ngốc và tôi đang chấp nhận trả giá. Nhưng chí ít, sự ngu ngốc ấy cũng dạy cho tôi bài học nhớ đời, cũng cho tôi vài kinh nghiệm sống, thậm chí còn giúp tôi nhận ra tôi và những người thân trong gia đình xa cách nhau tới nhường nào. Chỉ là cái giá của nó hơi đắt so với mặt bằng chung.
Đọc đến đây chắc mọi người nghĩ tôi tiêu cực lắm nhỉ?
Không đâu, chỉ là một phần nào đó bé xíu trong tôi gợn lên những suy nghĩ như thế, chứ bình thường…tôi giấu nhẹm đi.
Chỉ mới gần đây thôi, tôi mới cho phép bản thân mình thể hiện những mảng tối trong tâm hồn bằng con chữ. Trước đây, đến cả việc viết ra những buồn lo trong đầu tôi còn chẳng dám, tôi sợ. Sợ viết ra, khoảng trời trong xanh kia sẽ chuyển mây xám xịt, sợ viết ra, bản thân sẽ chẳng còn lạc quan vui vẻ nữa, sợ viết ra, hình tượng tràn đầy năng lượng bấy lâu nay vẫn vun đắp, giữ gìn sẽ sụp đổ, vỡ vụn.
Đó là lý do vì sao tôi lặn ngụp hết nhóm viết này tới nhóm viết khác, nhưng chỉ để đọc bài của người ta, rồi âm thầm ngưỡng mộ.
Nhưng từ nay thì không thế nữa rồi. Ngược đãi cảm xúc bản thân như vậy là quá đủ rồi phải không? Kể cả khi phải làm những chuyện khiến mình không hạnh phúc, tôi vẫn có thể lựa chọn làm nhiều hơn những việc đem lại niềm vui cho bản thân để bù lại mà, đúng không?
Một ngày nào đó, khi giông bão qua đi, tôi sẽ “chỉ làm những chuyện khiến mình hạnh phúc” thôi. Tôi tin thế.” 

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *